Chapter 1:  Forks và nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bán đảo Olympic – thuộc miền tây bắc tiểu ban Washington – có 1 thị trấn nhỏ tên là Forks, dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác ở Mĩ. Lucinda khó mà nói rõ được bản thân cô thích loại thời tiết như thế nào. Cô chỉ biết chắc chắn 1 điều là cô rất yêu cái đẹp. Mà Forks trong mưa quả thực rất đẹp.

Mọi thứ xung quanh đều xanh ngắt một màu: cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất mọc đầy dương xỉ. Mưa hiện giờ không quá to nên khắp không khí như được bao phủ bởi màu xanh và bạc. Xanh và bạc, thực là một sự kết hợp màu sắc hoàn mĩ – Lucinda nghĩ – nó làm cô nhớ đến Xà viện Slytherin trong bộ truyện nói về phù thủy mà gần đây Lucinda đang đọc. Cô thích nó cho dù Douglas cho rằng đó là 1 bộ sách nhảm nhí.

Dù hiện tại mưa không to lắm nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Lucinđa thần kinh đến độ bản thân đang ngồi trên xe chạy tốc độ cao, ăn mặc phong phanh mà vẫn bất chấp bắt Douglas mở mui xe ra. Douglas với kiểu tùy hứng này của Lucinda đã sớm không thèm quản. Chiều ý cô mở mui xe ra. Rất nhanh cả 2 người bị mưa xối ướt nhẹp:

- Ai!! Douglas, thật tuyệt vời! Sao anh có thể tìm được 1 nơi xinh đẹp như vậy nhỉ? – Gió quá to, Lucinda gần như phải gào lên để Douglas ngồi kế bên nghe thấy.

- Tiểu thư thích là được rồi. - Đầu cũng không thèm quay, Douglas trả lời.

Không phật ý vì sự lãnh đạm của anh quản gia nhà mình, Lucinda tiếp tục nhoài người lên thành xe ngắm phong cảnh, mặc kệ mưa xối mình thành 1 đống ướt nhẹp. Khoảng hơn 20 phút sau, xe 2 người dừng lại trước 1 biệt biệt thự lớn nằm sát bìa rừng. Biệt thự xây theo phong cách kiến trúc của Anh những năm đầu thế kỷ 16. Cổng lớn và hàng rào cao 2m được làm từ đồng đỏ tạo hình hoa chuông. Hai bên trụ cổng được bao phủ bởi dây leo hoa tigon, những bông hoa nhỏ màu hồng hình trái tim lung lay khe khẽ trong mưa gió trông vừa yếu ớt vừa kiên cường kỳ lạ.

Xe dừng, Lucinda nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại trên ghế phụ, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm rối bù ra sau. Tay trái cô đặt lên chiếc dây chuyền bạch kim, mặt dây là 1 viên lam bảo thạch hình giọt nước lớn chỉ cỡ 1 đốt ngón tay. Ngón trỏ tay phải vạch lên không khí trước mặt. Miệng ngâm nga 1 thứ tiếng tối nghĩa khó hiểu. Trên đầu ngón trỏ ngưng tụ 1 đốm sáng nhỏ màu xanh lơ. Theo quỹ đạo Lucinda đưa tay, trên không trung trước mặt cô dần hiện lên dòng chữ:

Lucinda Elizabeth Taylor

Câu chú ngữ khó hiểu kết thúc. Dòng chữ cũng tan dần đi trong mưa. Cánh cổng nặng nề giống như bị ai đẩy ra, mở rộng cho xe vào. Đập vào mắt Lucinda là 1 khoảng sân lớn gấp đôi sân bóng rổ, 2 bên trồng đầy cẩm tú cầu màu lam mà cô yêu thích, ở giữa là con đường rải đá trắng rộng 4m cho xe qua. Xe dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi lớn của biệt thự. Douglas mở cửa bước xuống, vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho Lucinda rồi nghiêm cẩn cúi người:

- Mời chiêm ngưỡng ngôi nhà mới của người, tiểu thư Lucinda Elizabeth Taylor của gia tộc phù thủy cổ xưa tôn quý. - Khóe miệng Douglas hiện lên nụ cười nhẹ dịu dàng, ngay cả khi bị xối ướt như chuột lội vẫn không che lấp được phong thái nghiêm cẩn và cao quý từ trong xương.

Lucinda mang họ Taylor. Cái họ này không quá phổ biến nhưng cũng chẳng có gì kì lạ trong mắt người thường. Nhưng đối với những sinh vật huyền bí có lịch sử lâu đời, Taylor là 1 gia tộc không thể trêu chọc – đó là gia tộc phù thủy cổ xưa nhất hiện còn tồn tại.

Mà Douglas chính là gia tinh phục vụ cho gia tộc Taylor, đồng thời cũng là gia tinh chuyên dụng của Lucinda. À vâng, mọi người không nghe nhầm đâu. Douglas không phải người, anh ta là 1 gia tinh.Bản tính tộc gia tinh tương đối giống với những gì được nêu trong truyện Harry Potter. Điểm khác biệt duy nhất chính là vẻ bề ngoài. Gia tinh không hề xấu. Nói đúng ra thì hoàn toàn không có sinh vật ma pháp nào có bề ngoài xấu xí cả. Lucinda hoàn toàn có lý do để khẳng định rằng Douglas ghét truyện Harry Potter đến vậy hoàn toàn là do tác giả miêu tả gia tinh quá xấu.

Douglas trong số những sinh vật ma pháp cũng có thể coi là phượng mao lân giác. Điểm thể hiện rõ nhất chính là vẻ ngoài xuất chúng của anh ta. Nếu để cho Lucinda miêu tả thì Douglas giống như phiên bản người sống của Sebastian trong Kuroshitsuji vậy. Khác biệt duy nhất là Douglas có đôi mắt màu tím violet và tai nhọn – đặc trưng của chủng tộc gia tinh.

(phượng mao lân giác: lông phượng sừng lân, nghĩa bóng chỉ người hoặc vật đẹp đẽ hoặc tài giỏi hoàn hảo hơn hẳn người hoặc vật xung quanh.)

Douglas đã phục vụ cho gia tộc Taylor từ khi Lucinda còn chưa sinh ra. Anh là 1 trong 3 gia tinh duy nhất được ban họ Taylor – 1 vinh dự to lớn xiết bao với chủng tộc gia tinh. Anh chăm sóc và nhìn Lucinda lớn lên từng ngày nên hiểu rất rõ sở thích của cô. Quả thật căn nhà này được Douglas trang hoàng đến mức không tìm ra được điểm soi mói.

Mở cửa vào biệt thự, hiện ra trước mắt là 1 sảnh lớn được lát đá cẩm thạch trắng. Giữa sảnh là đài phun nước hoa lệ hình 2 con thiên nga, 1 đen, 1 trắng đang đập cánh như muốn bay. Phía trước là cầu thang lớn với tay vịn làm từ gỗ thông trạm trổ hoa lệ. Lưng chừng cầu thang được chia làm 2 nhánh. Phần tường sát bậc cầu thang được khoét rỗng và trang trí tinh xảo làm thành giá để sách. Kéo dài từ tầm 1 đến tầng 7 đều để chật cứng đủ mọi loại sách, mức độ quý hiếm được xếp từ cao xuống thấp. Phía trái sảnh là phòng ăn. Phía bên phải là phòng khách. Bếp được xây ẩn sau chân cầu thang. Tầng 2 gồm 3 phòng: 1 phòng ngủ chính kèm phòng tắm, 1 phòng thay đồ và thư phòng. Tầng 3 gồm 3 phòng ngủ nhỏ cho khách, mỗi phòng có phòng tắm riêng. Từ tầng 4 đến tầng 7 là phòng trưng bày tranh của Lucinda.

Lucinda không che dấu sự tán thưởng của bản thân. Cô đọc 1 câu thần chú ngắn rồi khẽ vẫy tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện 1 chiếc ghim cài áo hình chim ưng màu bạc:

- Phần thưởng cho sự trung thành và tận tâm của anh, Douglas Taylor. – Lucinda đưa ghim cài cho Douglas.

- Cảm tạ tiểu thư. – Douglas cung kính nhận lấy cài lên áo. Đối với 1 gia tinh mà nói, không ân huệ nào lớn hơn những món quà từ chủ nhân phù thủy mình phục vụ. – Giờ thì tiểu thư của tôi, cô nên đi tắm rồi. Nếu không nhanh lên sẽ bị cảm lạnh đấy. – Sau khi đứng thẳng người trở lại, Douglas lại trưng ra nụ cười dịu dàng nhắc nhở. Khóe mắt xếch của anh còn treo chút tinh quái.

- Ah? Anh nhắc mới để ý, lạnh thật! – Lucinda bật cười khe khẽ, cặp mắt xanh lơ xinh đẹp hơi híp lại. Trước khi đi lên cầu thang, cô quay lại dặn dò. – Chuẩn bị 1 chút, chiều nay tôi muốn vào rừng thăm thú.

- Như cô muốn, tiểu thư. – Douglas cúi người nói.

Lucinda bước vào phòng ngủ của mình. Đó là 1 căn phòng rộng lớn được trang trí chủ đạo bằng tông màu xanh da trời và xanh dương. Tường màu xanh lơ điểm xuyết bằng hoa văn dây leo và những đóa bách hợp nở rộ cách điệu màu trắng. Giường kingsize kê sát tường bên phải màu trắng được trạm trổ tinh mĩ. Drap và chăn gối màu lam đậm. Cả chục con thú nhồi bông đủ màu sắc, hình dáng, kích cỡ được bày khắp phòng. Bên trái là 1 cái giá lớn 5 tầng xếp đầy đĩa nhạc xen lẫn những thứ đồ trang trí nho nhỏ tinh xảo. Cạnh giá là bàn trang điểm màu trắng – cùng bộ với giá để đồ và giường. Trên bàn để đủ loại đồ trang điểm nhưng nhiều nhất là son môi. Khoảng trống giữa phòng được trải 1 cái thảm lông lớn màu trắng hình 1 con tuyết ly. Bờ tường đối diện cửa được thay hoàn toàn bằng kính cường lực 1 chiều. Đứng ở đây có thể thấy được quang cảnh bìa rừng. Douglas để dung túng cho sự lười biếng thích ngủ nướng của Lucinda còn lắp thêm rèm treo màu kem. Cách bàn trang điểm 1 m là cửa vào phòng tắm. Phòng tắm cũng được ốp đá cẩm thạch và trang trí xa hoa. Chỉ nhìn cái bồn tắm massage lớn 4 người ngồi cũng vừa là đủ thấy.

(tuyết ly: hồ ly có lông trắng như tuyết)

kính cường lực 1 chiều: loại kính chịu lực mà người đứng bên trong có thể thấy khung cảnh bên ngoài còn người bên ngoài thì không, gần giống kính cửa của ô tô.)

Đợi khi Lucinda thay quần áo ướt sũng ra và tắm rửa sạch sẽ xong thì trời cũng đã tạnh mưa. Chiếc La Ferrari màu xanh bạc yêu quý của cô hoàn hảo đậu trong sân. Tựa như con xe ướt nhẹp bẩn thỉu do chạy trong mưa mấy chục km trước đó không phải nó vậy. Douglas chu đáo đã chuẩn bị đồ ăn trưa và dụng cụ vẽ đặt vào trong xe cho cô. Trước khi Lucinda đi mất, anh nói:

- Tôi mong có thể thấy cô trước bữa tối, tiểu thư ah.

- Tôi sẽ cố gắng. Nhưng không có gì đảm bảo đâu. Douglas, anh hiểu mà.

Douglas thở dài đầy mỏi mệt – mặc dù gia tinh không biết thứ gọi là mỏi mệt và cũng chẳng cần nghỉ ngơi. Anh cố dặn dò Lucinda:

- Làm ơn, tiểu thư, nếu cô cần, phải gọi tôi!

Lucinda cười cười với Douglas thay cho câu trả lời rồi phóng ra khỏi biệt thự. Cánh cổng lớn không cần ai điều khiển mà tự động mở cho chiếc La Ferrari qua rồi đóng lại ngay sau đó. Lucinda lái xe đi sâu vào rừng. Cô không đi theo đường mòn mà chạy loạn. Những cành cây quẹt qua thân xe bóng loáng không để lại bất cứ dấu vết nào. Nói đùa, 1 chiếc xe được gia cố bởi ma pháp của phù thủy thì có thể bị làm sao chứ.

Lucinda lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ thì đến một khoảng đất trống. Khung cảnh chỗ này rất đẹp. Lucinda quyết định vẽ lại khung cảnh nơi này. Cầu thang tiền sảnh hơi trống trải, cô muốn treo bức tranh này ở đó. Thế là Lucinda xuống xe và bày giá vẽ lên đất.

oOo End chapter 1 oOo

Spoil chương sau: Sự xuất hiện gián tiếp của gia đình Cullen. Bé Ed và Luci lần đầu gặp mặt (cũng gián tiếp luôn thể = ., =). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro